VH bảo khi thấy 39º là bình thường thì cũng hay làm thơ hay sao ý? T không chắc nhưng đúng là phải có chuyện t mới làm thơ được. Hôm qua t vô tình làm Tùng giận Thoa, t rất áy náy, bài thơ này là lời xin lỗi chân thành t muốn gửi tới 2 người, tiếc là Tùng bảo t hâm, không nhận. Bây giờ hóa ra người buồn, người giận lại là t… Không biết t đã làm bao nhiêu bạn giận nữa? Góp ý để t sửa nhé, chúng mình mãi là bạn tốt… Vừa vui đó, chợt nghiêm nét mặt, Đùa tí thôi sao đã giận rồi! Lời xin lỗi lặng im héo hắt, Bạn quay đi, đắng ngắt bờ môi!
Này bạn nhé, giận chi giận nữa? Khi cáu lên gan tiết độc ra, Nụ cười là thuốc tiên tự cổ Hé môi thôi, chẳng mất tình ta!
Cười rồi đó, mình làm hòa nhé? Trông bạn giận ôi chao xấu ghê! Tuổi học trò lắm khi đùa nghịch Giận hờn chi? Buồn ngập tái tê…
Luyến cứ mặc quân đi, nó thì lúc nào cũng chỉ có tình yêu tình báo thui chứ có bít j về chuyện đời người đâu, kaka. Nếu quân nghe được điều này thì cho tớ gửi lời............................ thách thức nhé! Okmen chứ?